Hiển thị các bài đăng có nhãn ngó-Fb. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngó-Fb. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Thế giới sắp có một Facebook thứ 2 ?


Tin mới.

---

12

Snapchat vừa tuyên bố kế hoạch doanh thu đạt từ 300 - 350 triệu USD trong năm nay - giống với Facebook trong giai đoạn 4 năm đầu hoạt động.

Thế giới sắp có một Facebook thứ 2?
Snapchat - ứng dụng mạng xã hội cho phép người dùng gửi những hình ảnh và đoạn video ngắn vừa tuyên bố kế hoạch đạt doanh thu từ 300 – 350 triệu USD vào năm nay.
Đối với một công ty khởi nghiệp mới chỉ 4 năm tuổi, đây rõ ràng là mục tiêu đầy tham vọng, nó cho thấy quyết tâm chuyển mình từ công cụ được giới trẻ yêu thích thành một đế chế kinh doanh thực thụ của Snapchat.
Mục tiêu này càng ấn tượng hơn khi Snapchat mới chỉ bán được quảng cáo trên nền dịch vụ của mình từ tháng 10/2014.
Nhiều nhà đầu tư tin rằng sự phổ biến của Snapchat đối với những người dùng trẻ tuổi là nền tảng vững chắc tạo ra cỗ máy kiếm tiền cho Snapchat trong những năm tới đây.
Điều đáng nói là nếu mục tiêu doanh thu kể trên của Snapchat thành công, kịch bản này sẽ giống hệt Facebook trong 4 năm đầu tiên hoạt động. Trong khi đó, một đối thủ cạnh tranh khác là Twitter cần tới 6 năm mới có được mức doanh thu 300 triệu USD.
Chính điều này khiến nhiều chuyên gia tin rằng rất có thể Snapchat sẽ sớm trở thành một Facebook thứ 2, trở thành công ty trăm tỷ đô như Facebook thời điểm hiện tại.
Bản thân Snapchat cũng thể hiện rõ tham vọng này khi mới đây họ đã tuyển dụng Giám đốc công nghệ quảng cáo Sriram Krishnan của Facebook để phát triển self-serve ads (Hình thức khởi tạo quảng cáo đơn giản chỉ dùng text và ảnh) cho công ty.
Dưới đây là so sánh các giai đoạn phát triển của Snapchat, Facebook và Twitter:
Snapchat
Thời gian từ khi thành lập cho tới khi đạt doanh thu gần 300 triệu USD: 4 năm
Thành lập: 2012
2016: Dự kiến doanh thu 300 – 350 triệu USD
Giá trị: 16 tỷ USD – gấp 49 lần doanh thu dự kiến
Facebook
Thời gian từ khi thành lập cho tới khi đạt doanh thu gần 300 triệu USD: 4 năm
Thành lập: 2004
2007: Doanh thu 153 triệu USD
2008: Doanh thu 272 triệu USD
Giá trị năm 2008: 15 tỷ USD – gấp 55 lần doanh thu dự kiến
Twitter
Thời gian từ khi thành lập cho tới khi đạt doanh thu gần 300 triệu USD: 6 năm
Thành lập: 2006
2010: Doanh thu 28,3 triệu USD
2011: Doanh thu 106,3 triệu USD
2012: Doanh thu 316,9 triệu USD
Định giá trong năm 2012: 8,5 tỷ USD, gấp 27 lần doanh thu
Vân Đàm
Theo Trí Thức Trẻ

http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/the-gioi-sap-co-mot-facebook-thu-2-20160309144806307.chn

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Đào tạo tiến sĩ dân tộc học : 1980 -2010, và bây giờ (bài Vương Xuân Tình)

Bác Vương Xuân Tình đưa hai con số so sánh để thấy rõ vấn đề.


Có một chỗ bác Tình viết chưa rõ. Đó là, từ 1980 đến 2010, Viện Dân tộc học, theo bác Tình đào tạo được 29 tiến sĩ. Vậy thì, tức từ năm 1980, Viện Dân tộc học đã trở thành cơ sở đào tạo tiến sĩ ? Hai là, trước đây, vẫn có Phó Tiến sĩ (sau này thì tự động trở thành Tiến sĩ).

Dưới là toàn văn của bác Tình.

---

"


Từ hôm qua đến giờ, mình liên tục “bị” các cuộc điện thoại hay tin nhắn của một số bạn bè, đồng nghiệp, người thân “phỏng vấn”, thậm chí trêu chọc; và cũng có người ra chiều “cảm thông” vì nghĩ rằng mình có trách nhiệm quản lý gì đó trong đào tạo tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội. Chắc họ nghĩ mình nguyên là Viện trưởng, ắt hẳn có liên quan nặng. 

Để đỡ bị làm phiền thêm, nay mình thông tin chính thức như thế này nhé:

1. Từ năm 2010 (thời điểm Học viện ra đời) đến nay, mình chỉ là “giảng viên cơ hữu”, theo nguyên tắc là cán bộ của Viện Dân tộc học, có cơ sở đào tạo được nhập vào Học viện. Tuy nhiên gần 6 năm qua, ngoài một số giờ giảng dạy, hướng dẫn NCS và tham gia mấy hội đồng theo nhiệm vụ chuyên môn, mình không được mời họp hành, bàn bạc gì cả, nên mọi chuyện khác ngoài việc trên là mình không biết.

2. Từ năm 1980 - 2010, tức qua 30 năm, Viện Dân tộc học - một trong số 17 cơ sở đào tạo sau này được gộp vào Học viện, đã đào tạo được 39 tiến sĩ (số liệu này chả có gì “bí mật”, vì đã được công bố). Theo con số của lãnh đạo Học viện đã nêu, hiện mỗi năm Học viện Khoa học xã hội đào tạo 350 tiến sĩ, trung bình mỗi cơ sở đào tạo cũ “gánh” được khoảng 20 tiến sĩ/ năm.

3. Nếu lấy số lượng đào tạo là thành tích, 2 năm đào tạo bây giờ sẽ bằng 30 năm trước đây của Viện Dân tộc học.

Rất đáng hoan nghênh ! 

Hết chiện, nhá !


"

https://www.facebook.com/notes/tinh-vuong-xuan/b%E1%BB%A9c-x%C3%BAc-v%C3%AC-li%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ti%E1%BA%BFn-s%C4%A9-/939614816155739











Định thôi không nói gì thêm về chuyện tiến sĩ của khoa học xã hội, song từ hôm qua đến giờ không ít người vẫn điện thoại hoặc nhắn tin chia sẻ. Đủ thứ. Kể cả những chuyện bí mật về việc họ bị “hành” khi làm luận án ra sao. Lại nữa, Stt hôm qua của tôi về “Bức xúc vì liên quan đến đào tạo tiến sĩ !” được viết bằng chế độ “Ghi chú”, Facebook đã cho một thống kê khá thú vị: Qua 24 giờ, ngoài 61 người like và comment, có 224 người đọc. Đây là con số không nhỏ vì tôi không có nhiều bạn Fb, và chứng tỏ mọi người rất quan tâm.


Viết Stt này, tôi chỉ muốn góp phần giải quyết việc khó phân xử giữa các nhà báo, rộng hơn là “nhân dân” với các nhà quản lý và chuyên môn liên quan đến chất lượng luận án. Chẳng hạn, dư luận có chiều chê bai một số đề tài luận án là vớ vẩn, nhưng các nhà quản lý và chuyên môn lại cho rằng rất có ý nghĩa ! Tóm lại, “cãi lý” với nhà quản lý và chuyên môn ở lĩnh vực này sẽ khó khăn, vì họ có ... chuyên môn và có lý của họ. Thế nên, với kinh nghiệm tham gia đào tạo tiến sĩ, tôi thử nêu cách nhận diện dễ dàng hơn với một luận án tiến sĩ của khoa học xã hội kém chất lượng, theo đó là một Hội đồng chấm luận án kém chuẩn mực, mà bất cứ ai chỉ cần có trình độ đại học cũng làm được, và hễ “khui” ra, nhà chuyên môn hay quản lý chỉ còn nước phải… cúi đầu.


1. Luận án kém chất lượng


1.1. Lỗi trình bày


Một NCS năng lực kém (rất nhiều lý do, xin miễn bàn), thường kém ngay ở cách trình bày. Tôi dám chắc có nhiều NCS rất kém về văn phạm, và nếu muốn có luận án, hầu như phải nhờ người khác sửa văn. Nhưng người khác sửa đâu xuể ! Có thể ai đó lý sự rằng, văn phong là chuyện vặt; song ngược lại, nếu tiến sĩ mà viết câu văn không nên, có đáng tiến sĩ không ? Cách đây mấy tháng, có đồng nghiệp phàn nàn với tôi rằng vừa phản biện một luận án bảo vệ cấp cơ sở, có trang tới 30 lỗi. Với những luận án như vậy, sau 2-3 tháng được chỉnh sửa theo quy định, khó có thể hết lỗi, nên “hở sườn” là chắc. Lỗi trình bày thường mắc như sau:


- Nhiều lỗi sai chính tả và lỗi đánh máy.


- Câu sai hoặc kém chuẩn mực (câu cụt, tối nghĩa, ngô nghê, lòng thòng, rằng thì là mà…).


- Các đoạn văn (paragragh) không có cấu trúc, ý nọ nhằng ý kia, lộn tùng phèo.


1.2. Lỗi lôgic


Lỗi này thường mắc như sau:


- Tiêu đề, mục tiêu luận án một đằng, nội dung một nẻo. Cách đây không lâu, có đồng nghiệp phàn nàn với tôi rằng, đã từng đọc một luận án bảo vệ cấp cơ sở, trong ruột luận án chỉ có 7 trang phù hợp với tiêu đề !


- Mục tiêu, nhiệm vụ một đằng nhưng kết luận một nẻo.


- Tiêu đề ở mục lục và tiêu đề ở nội dung không giống nhau.


- Ý của phần sau đá ý phần trước.


- Tiêu đề, nội dung của bản tóm tắt khác bản chính văn.


1.3. Đạo văn


Lỗi này cũng không khó phát hiện. Có thể truy tìm bằng các biểu hiện:


- Sử dụng cấu trúc, lấy ý, lấy tài liệu của những luận án đã bảo vệ thành công hoặc những công trình có nhiều liên quan, song không trích dẫn hoặc trích dẫn mập mờ, không minh bạch.


- Lấy nguyên đoạn viết của tác giả những công trình kể trên song chỉ thay số liệu, thay địa chỉ để biến thành của mình.


Lưu ý: Có thể tìm được tên những công trình mà NCS dễ đạo văn ở ngay phần Tài liệu tham khảo của luận án.


2. Hội đồng kém chuẩn mực


Thông tư 05 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2012 quy định rõ thành viên Hội đồng thẩm định phải am hiểu về đề tài và lĩnh vực nghiên cứu của NCS; có công trình công bố về lĩnh vực của đề tài luận án trong 3 năm tính đến ngày thành lập hội đồng. Tuy nhiên, việc thành lập Hội đồng có thể tùy tiện theo kiểu cánh hẩu, đãi đằng nhau, để “giao lưu”, “mặt trận”… Bởi thế, khá phổ biến tình trạng một người ngồi quá nhiều hội đồng; lĩnh vực nào cũng ngồi; chẳng có chuyên môn cũng ngồi; về hưu hàng chục năm chẳng có nghiên cứu, viết lách gì nữa cũng ngồi; làm quan chức ở trên vẫn lộn về ngồi…


Để tìm Hội đồng như vậy cũng không khó. Có thể:


- Qua hồ sơ luận án lưu tại Thư viện Quốc gia.


- Qua lưu trữ ở Phòng Đào tạo của cơ sở đào tạo (với Hội đồng bảo vệ cấp cơ sở và bảo vệ chuyên đề).


Từ các hội đồng này, nếu thấy tần suất của “nhà” khoa học nào đó xuất hiện quá nhiều, có thể đặt câu hỏi: Ông/ bà ấy làm việc ở đâu ? Đương chức hay về hưu ? Chuyên môn sâu về lĩnh vực gì ?...; và sẽ tìm ra nhiều điều thú vị, kể cả “lợi ích nhóm”.


Cuối cùng, câu hỏi then chốt cần đặt ra là tại sao NCS và Hội đồng lại như vậy được ?


Chúc các nhà báo và những ai quan tâm thỏa mãn yêu cầu của mình !



https://www.facebook.com/notes/tinh-vuong-xuan/c%C3%A1ch-nh%E1%BA%ADn-di%E1%BB%87n-d%E1%BB%85-d%C3%A0ng-m%E1%BB%99t-lu%E1%BA%ADn-%C3%A1n-ti%E1%BA%BFn-s%C4%A9-k%C3%A9m-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-c%C3%B9ng-m%E1%BB%99t-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-k%C3%A9m-/940281652755722


Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Cá kho cổ truyền làng Vũ Đại

Thấy có biển quảng cáo cá kho của làng Vũ Đại, ở ngay bên cạnh biển chỉ dẫn ngôi nhà cũ của Bá Kiến.

Chợt nhớ đến món cá kho bên làng Mùi của AQ. "Làng Mùi" là cách dịch của Trương Chính, còn nhóm Nguyễn Hiến Lê ở trong Nam thì vẫn để nguyên là "làng Vị trang".

Vậy là cả hai bên, làng Vũ Đại và làng Mùi, đều có món cá kho truyền thống. AQ từng lẩm nhẩm nghĩ: cá kho trên tỉnh với cá kho làng Mùi là khác nhau.


Toàn ảnh ở dưới là từ trang của anh Đỗ Đức. Năm 2016.

---







Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Nhà Mạc thời kì Cao Bằng : một nghiên cứu của sinh viên với Giao Blog

Một đàn em dân Tổng Hợp Hà Nội. Đang là sinh viên năm thứ 2. Đam mê nghiên cứu đã thấy bắt đầu có trong em.

Tuy nghiên cứu này, quả đúng là ở tầm sinh viên năm thứ 2, nên chưa có bất cứ đóng góp gì, năng lực đọc cũng vẫn còn hạn chế nhiều, nhưng cũng là rất đáng khích lệ. Mong em tiếp tục đam mê, tiếp tục những tìm tòi.

Đạt thành tựu đầu tiên trong nghiên cứu, em có cảm ơn tới nhiều người, trong đó có Giao Blog.

Xem nguyên tư liệu em vừa lên Fb:





Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Văn nghệ Thứ Bảy : Học giả Việt Nam kể chuyện Đại học Yale


Người kể chuyện là bác Trần Đức Anh Sơn.

Lấy nguyên về từ Fb của bác.

---


Từ thư viện ra, đang đứng chờ xe bus trở về nhà thì gặp 2 người Trung Quốc, thua mình khoảng năm, ba tuổi. Người đàn ông chào: “Ní hảo”. Mình chào lại: “Ní hảo”. Anh ta hỏi tiếp: “Tung quớ rấn a?”. Mình nói: “Pú xư! Ủa xư duê nán rấn”. 

Nghe đến đó thì người đàn bà lên tiếng bằng tiếng Anh: “Oh, Vietnamese. Are you student at Yale?”. Vậy là tụi mình bắt chuyện, nói lẫn lộn cả tiếng Anh lẫn tiếng Tàu bập bẹ của mình. 

Qua câu chuyện mới biết họ là 1 cặp vợ chồng. Người vợ là giáo sư Hóa học ở Đại học Thượng Hải, được học bổng qua Yale làm visiting fellow. Người chồng đi theo vợ, diện visa J-2. Chị vợ khuôn mặt không xinh nhưng trông rất phúc hậu. Người chồng có vẻ láu lỉnh hơn. 

Họ cho biết họ vừa tới New Haven “a couple days” (lời người vợ). Vừa thuê được nhà, bây giờ đang bắt xe bus đi khám phá thành phố này. Mình hỏi họ đã đi được những chỗ nào rồi. Họ nói mới biết 1 vài nơi, đi tìm được vài nơi mua sắm, nhưng mà thành phố này nhỏ nên sẽ khám phá nhanh thôi. 

Mình rút trong balo ra 1 tấm bản đồ đưa cho họ nói: “Đây là bản đồ New Haven, có các tuyến xe bus, mạng lưới giao thông, siêu thị, bệnh viện… Các bạn giữ tấm bản đồ này để sử dụng”. Rồi mình bật điện thoại lên, chỉ cho họ cách cài đặt phần mềm Rider để tìm Citybus của New Haven và Yale shuttle bus (miễn phí). Hai vợ chồng cám ơn rối rít. 

Chị vợ nói: “Tôi quá sức ngạc nhiên khi tới đây, vì thành phố quá nhỏ, quá yên bình, quá trong lành. Tôi có thể đi bộ khắp thành phố này. Con gái chúng tôi sẽ có 1 năm sống yên tĩnh ở đây. Tôi vừa đưa nó vào trường nhập học. Giáo viên ở đây quá tốt… Ở Thượng Hải không bao giờ có cảnh thanh bình như thế này. Luôn đông đúc, ồn ào và ô nhiễm không khí. Chúng tôi phải dậy rất sớm mới có thể tới trường đúng giờ. Còn ở đây chỉ mất 10 phút xe bus là tới trường rồi. Lại miễn phí. Tốt quá…”.

Rồi chị ấy say sưa khen New Haven và kể cho mình nghe đã thuê nhà ở đâu, giá bao nhiêu, hoa quả ở đây ngon như thế nào. Chị cũng hỏi mình ở đâu, thuê nhà giá bao nhiêu, có đem vợ con qua Mỹ không… Khi mình nói gia đình mình qua đây 4 người. Chị ấy ngạc nhiên nói: “Big family”.

Mình nói: "Ở Việt Nam có hai con là đúng chuẩn, nhưng cũng có người có tới chục đứa con". Chị ấy hỏi: “Vậy có bị phạt không?”. Mình trả lời: "Có, nhưng không phạt nặng lắm". Chị ấy nói: “Ở Việt Nam sướng, tiến bộ hơn Trung Quốc, vì ở Trung Quốc chỉ sinh 1 đứa con thôi. 2 đứa là tuyệt đối cấm”. 

Chị lại hỏi: “Tiền thuê nhà của anh 1.300 usd/ tháng thì làm sao còn tiền mà sống được?”. Mình nói: “Học bổng của tôi 1 tháng 3.000 usd. Tôi có mang theo tiền tiết kiệm nên cũng tạm ổn”. Chị nói: “Chính phủ Việt Nam giàu quá. Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng cho tôi một tháng là 1.800 usd thôi. Tôi phải trả tiền thuê nhà là 900 usd/ tháng. Cả nhà sẽ sống trong 900 usd còn lại. Vì thế chồng tôi sẽ phải tìm việc làm thêm ở đây mới đủ sống. Nhưng mà anh biết rồi đấy, mỗi năm chính phủ Trung Quốc cấp hàng chục ngàn học bổng cho những người như tôi ra nước ngoài nghiên cứu, vì thế mức cấp học bổng không thể nhiều. Việt Nam ít người hơn nên cấp học bổng cao hơn. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng được chính phủ Trung Quốc và chính phủ Mỹ tạo điều kiện đến đây nghiên cứu 1 năm là hạnh phúc rồi, lại còn có cơ hội cho chồng con đi theo để học tập và sinh sống ở một nơi yên bình như thế này. Tôi mừng quá…”

Xe đến, chúng tôi lên xe, chị lại say sưa nói về dự án nghiên cứu ở đây, về những người bạn mới trong khu chung cư chị ở, và hỏi mình về Việt Nam, về Đà Nẵng, về công việc của mình… 

Trong câu chuyện, chị cứ xuýt xoa: “Việt Nam giàu thật đấy, cấp học bổng cho học giả sang Mỹ nghiên cứu tới 3.000 usd/ tháng, gần gấp đôi Trung Quốc. Anh sướng thật. Tôi ghen tị với anh”. 

Mình chỉ cười mà không nói gì, vì rằng, học bổng của mình là do Chính phủ Mỹ cấp, thông qua Fulbright Visiting Scholars Program.

Vậy đó, có những việc không phải lúc nào cũng nói ra được.

NGƯỜI NƯỚC HUỆ (từ New Haven, Connecticut)


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205047607544450&set=a.10200601193226871.1073741828.1670718810&type=3&theater

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Võ sư đuổi mưa cho ngày 2/9/2015 lên tiếng

Hôm trước, báo chí đã đưa tin (ở đây).

Hôm nay, võ sư lên tiếng, như dưới đây.


Toàn bộ là lấy về Fb của võ sư.

---




Hà nội ngày 11-9-2015

Các bạn thân mến!

Vừa qua sau khi phóng viên báo Soha.vn có đưa bài viết về việc tôi làm cho thời tiết Hà Nội nắng đẹp ngày 2-9 đã lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Việc này đã gây rất nhiều tranh cãi có người nói tốt có người nói không tốt, có người tin, có người nói không tin. Và thế là bàn tán suy luận đúng sai, có những người đã vô tình hay cố tình xuyên tạc và nói sang chuyện khác thật là buồn cười và đáng suy nghĩ về văn hoá khen chê của một bộ phận nước ta.
Do vậy tôi cần lên tiếng và trả lời các bạn vài vấn đề như sau:
Thứ nhất phải nói đến lỗi không nhỏ của phóng viên từ cách Giật Tít và văn phạm trong từng câu từ mà bạn Chung đưa lên làm cho người đọc phản cảm đó là trình độ viết hay cách viết để “ giật gân„ một chút khiến cho khán giả tò mò theo dõi. 
Bạn đã phạm lỗi khi đăng bài mà chưa gửi bản thảo cho tôi xem qua!
Ngay sau khi có phản hồi tôi đã gọi điện hỏi về vấn đề này! Bạn Chung đã xin lỗi và hiện đã sửa lại câu từ trên bài viết đọc nghe có vẻ xuôi tai hơn.
Thứ hai việc tôi làm là xuất phát từ tấm lòng mong muốn điều tốt đẹp đến với tổ quốc và bản thân tôi là một người yêu nước chân chính không có động cơ hay mục đích khác. 
Việc làm này không phải là lần đầu tiên tôi làm mà bản thân tôi đã làm rất nhiều lần để kiểm nghiệm.
Năm 2010 tôi đã âm thầm vào Huế cùng một số người chúng tôi đã làm lễ tại Đàn Nam Giao gần 4 tiếng đồng hồ trong một buổi trưa nóng bức để cầu cho Huế không còn cảnh mưa lũ ngập nặng như trước đó
Chẳng biết do trời phật phù hộ hay sao nhưng từ đó tới nay Huế không còn bị thiên tai như trước.
Sau đó tôi đã làm nhiều trận mưa rào tại Moscow nhưng lặng lẽ và tự mình chiêm nghiệm. 
Tôi được dạy rằng chưa qua 28 tuổi không nên làm thầy dạy võ. Vì mình còn quá trẻ có thể tính tình và suy nghĩ không chín chắn rễ gây sự hiểu lầm cho người khác. Chưa qua 36 tuổi không nên làm thầy y vì có thể mình học giỏi chuyên môn tốt nhưng chưa đủ kinh nghiệm để đứng vững trong vai trò bác sĩ trưởng đồng thời bệnh nhân cũng không dễ gì tin vào một bác sĩ trẻ cho dù anh ấy có thể giỏi. Chưa qua 49 tuổi thì không nên làm thầy phong thuỷ vì mình chưa đủ phúc đủ nghiệp và duyên dễ làm tổn phúc của mình lâu dài về sau lại còn sự nghi ngờ về khả năng chưa có kinh nghiệm. Chưa qua 60 tuổi không nên làm thầy viết thư pháp viết chữ tặng cho người khác vì mình chưa đủ phúc đức con cháu gia thất nhà mình chưa đầy đủ sao viết phúc thọ tài lộc cho người khác được với lại còn trẻ mình viết có thể đẹp nhưng chưa có hồn trong từng nét chữ. 
Vậy nên năm ngoái tôi tròn 49 tuổi lúc này có cơn bão Hải Yến từ biển đông tràn vào hướng bão đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng. Tôi đã làm và có đăng lên fb trước 4 ngày trên bản đồ tôi có vẽ đường đi của cơn bão sẽ rẽ lên hướng bắc vào sát đảo hải nam và quả nhiên nó đã đi theo hướng bắc nhưng đi sát Quảng Ninh.
Từ đó tôi lại làm âm thầm một vài lần để kiểm nghiệm lại mình.
Một lần đang quay vtv3 ở trường đại học nhân văn hà nội trời mưa to quá phóng viên không tới kịp các bạn trong đài truyền hình có nói anh làm tạnh mưa đi! Rồi tôi đã làm sau 15 phút trời tạnh hẳn và hửng nắng. 
Một lần Hoa Hậu thân thiện Dương Thuỳ Linh mời tôi đến ăn cơm trưa tại nhà cô ấy trời mưa nên bạn cô ấy không đi được sợ ướt và gió to Linh nói anh làm tanh mưa cho chị An và mấy người đi cho an toàn! Tôi cười và làm quả nhiên trời tạnh sau 10 phút. Chúng tôi vui vẻ ăn trưa gần hai giờ sau đó mọi người ra về đến nhà thì trời lại mưa to.
Một lần PGS- TSKH Nguyễn Đình Luận hiệu trưởng trường đại học Nguyễn Trãi có nói với tôi“ Huỳnh ơi chiều ngày kia anh cùng Bộ Trưởng BGD Phạm Vũ Luận đi chơi golf ở đồng mô mà thời tiết báo có mưa em làm cho không mưa để anh xem!„ tôi cười và nói anh nói anh Luận cứ chơi thoải mái trời nắng hồng gió nhẹ cho bóng bay chuẩn, quả nhiên hôm đó trời nắng hồng gió nhẹ. Chiều hôm đó anh Luận có điện cảm ơn tôi vì thời tiết quá đẹp.
Cách đây hơn ba tháng lớp học trò K27 trường y Tuệ Tĩnh về nhà tôi làm lễ dâng hương tổ đường cùng đi có Thầy PGS Lê Lương Đống và thầy Tuý cùng gần 100 bạn học viên. Chúng tôi đang tổ chức thì mây đen kéo đến ầm ầm trời mưa như trút nước mọi người nói thầy làm cho không mưa vào nhà mình đi. Tôi mạnh mồn nói có thầy ngồi đây sao mưa vào nhà mình được rồi tôi đã làm, quả nhiên mưa trắng xung quanh nhưng khu vực làng tôi không hề có giọt mưa nào đủ làm ướt áo mà cơn mưa cứ chạy quanh nhà. Thầy trò chúng tôi ăn uống vui chơi mãi tối mới về hà nội thì trời mới mưa ở quê tôi.
Vụ ở Ninh Thuận tôi đọc báo xem truyền hình thấy trời nắng cảnh bò dê không đủ nước uống tôi thật sự đã khóc và tôi đã làm đưa lên fb có bạn Lê Trường Sơn ở Ninh Thuận theo dõi từng ngày. 5 ngày sau trời mưa và mưa đủ nước mấy ngày liền. Mọi người vui mừng cảm ơn rất nhiều.
Sau đó hà nội gặp nóng mấy ngày tôi cũng lại làm mưa và 2 ngày sau trời mưa đủ nước.
Khi lên giảng trên lớp, học trò nói thầy ơi thầy làm bão vào trung quốc đi. Tôi cười nói vậy thầy làm mấy cơn bão luôn nhé. Hôm sau tôi làm và có nói với học sinh chắc khoảng hơn 20 ngày nữa mới có bão nhưng nếu làm thế này e rằng mình cũng ngập ở Quảng Ninh vì mưa to! và đúng như vậy 3 cơn bão đã vào đất liền Trung Quốc hình ảnh vẫn còn trên fb của tôi.
Ngày 29-8 tôi có xem thời tiết và có báo rằng dịp quốc khánh trời hà nội có mưa rào và giông. Một số nơi hải phòng quảng ninh có thể có mưa to và rất to kèm theo giông lốc xoáy. 
Tôi có hứa với một đ/c là sẽ làm trời đẹp để duyệt binh được tốt.và có mưa thì chiều mới mưa.
Đêm 30 đường hà nội mưa tầm tã cấm đường tôi có cuộc đt gọi phải đến tôi đã phải đi trong mưa lớn nói mãi các cổng gác chặn đường mới cho đi! Gần 12 h đêm tôi mới về đến nhà nghĩ đến lời hứa tôi đã chuẩn bị và làm ngày 31 sau khi xong việc lúc 1 h ngày 1-9 tôi vẽ đưa lên fb cả ngày 1- gần hết ngày 2 trời tuyệt đẹp.
Ngày 2-9 tôi đi thăm trung tâm cai nghiện gia minh ở hải phòng.
Lúc 16h15p phóng viên VTC 14 có điện thoại phỏng vấn về việc làm không mưa thời tiết đẹp và tôi đã trả lời trực tiếp trên VTC 14
Hôm sau bạn Chung gọi điện nói em là phóng viên báo tri thức trẻ muốn đến gặp anh. Tôi đồng ý.
Sau khi hỏi, phỏng vấn tôi có nhắc “ em nên đưa tin hợp lý đừng đưa những từ nhạy cảm quá mà không hay. Bạn Chung có nói dạ trước khi đăng em sẽ gửi anh xem trước! Tôi đồng ý. 
Và câu chuyện đã khác đi khi tôi nhận được một tin nhắn “thầy ơi báo đăng về thầy trên Soha.vn„ tôi vào đọc và lúc đó đã là 15 h tôi đã gọi điện cho cậu Chung, Chung xin lỗi và đã sửa lại bài viết hợp lý hơn.
( các bạn có thể vào xem lại trên soha.vn)
Trên các trang mạng có nhiều bạn chỉ trích và nói năng bất nhã! Một vài người trong đó có cả một số nhà Phong Thuỷ nhân cơ hội a dua nói cho xướng mồm. Vài người tỏ ra hiểu biết phân tích nghe rất hay
Vấn đề này tôi thấy bình thường việc tôi làm là chính đáng. Việc thách đố các nhà phong thuỷ Việt Nam là đúng luật ai giỏi thì chúng ta cùng làm cho dân được xem. Vừa hay vừa có lợi lại tránh được mấy ông nói phét ngồi chỗ chém gió khoe khoang ghê gớm nhưng chẳng thấy ai dám đứng trước gió mà thi thố thiên hạ! Chúng ta giỏi thì lên đài quốc tế mà khoe với các nước rằng Việt Nam nhiều người tài lắm
Chứ đừng ngồi nhà làm giám khảo phê bình! Nếu để phê bình ai cũng làm giám khảo được! Làm diễn viên hay võ sĩ đánh đài mới khó chứ còn làm giám khảo đọc vài câu triết lý chép ra mượn câu từ của người khác viết cho hay thì quả là tầm thường. Ấy là chưa kể những nhà cho mình là hiền triết mà không phải hiền mà là “ dữ triết„! Nói ghê gớm lắm nhưng tôi chẳng thấy ai dám công khai cho bàn dân thiên hạ thưởng ngoạn tài năng? Các nhà hiền triết Việt Nam thân yêu nếu ta yêu nước hãy dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm đi! Ngồi một chỗ anh hùng bàn phím thật xấu hổ. Tôi cũng thấy hay vì qua đây mình hiểu mình và hiểu người lại càng vui nếu có Thánh Nhân nào xuất hiện trong lúc tôi đang tìm thì hay biết mấy? Tôi lại có duyên học thêm và càng củng cố khả năng của mình. 
Tôi nghĩ thế này “ Thầy bói thì bói ra ma, số thầy thì để cho.... Gà nó xơi„!
Ai là thầy phong thuỷ giỏi hãy làm cho mình có tài, có lộc, có phúc trước rồi hẵng đi làm cho người khác! Kẻo ruồi nó bâu vào mép thật là xấu hổ!
Các nhà khoa học cũng đừng vội lên tiếng đánh giá mà coi như đây là cơ hội để chúng ta tìm kiếm nhân tài.
Tôi rất cẩn thận khi nói hay viết về các vấn đề nhưng nếu có nói hay viết điều gì đều có suy nghĩ lợi hại. Nếu mình chịu thiệt một chút mà tìm được cao nhân thì phúc lớn cho xã tắc.
Nhiều người vì hèn kém mà vươn lên nhiều người mà tài giỏi thì tự xấu hổ khi mình có tài mà không dám đứng trước gió! 
Tôi ngẫm câu thơ cổ nhân xưa thật hay:

" Tu như liều chết thủa lên ba

Mới thật là người chí xuất gia
Thân có cơ hàn không thối thác
Thịt dẫu tan nát há kêu la
Bền lòng khá nhớ gương Tam Tạng
Học đạo phải noi đức Thích Ca
Nếu nội buổi đầu không chịu cực
Làm sao về tới xứ Di Đà"

Hay lại nói về Đạo và Đức:
" Có giỏi Kungfu đến bậc nào

Cũng lo tu tính trước cho mau
Mạng là đạo, đạo không chưa đủ
Tính ấy đức, đức sáng mới cao
Mạng ở da lông nhiều kẻ chuộng
Đức trong gân cốt ít người trau
Làm người phải có đạo và đức
Chữ Đạo dẫn trước chữ Đức sau"

Còn hình vẽ trên giấy là " hình vẽ" đừng nhìn vào đó tranh luận đúng sai thì thật chẳng hiểu gì cả! 

Tôi nhắc lại cho các nhà hiền triết Ngộ lại nhé
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc
Có không, không có, có có, không không!"
Cuối cùng tôi tặng các bạn bài thơ của con nhà võ không phải nhà văn.

" Xưa kia Phật ở trên trời

Bây giờ Phật ở ngay đời chúng ta
Tất cả từ tâm mà ra
Cũng là ảo ảnh cũng là hư danh
Thấy ai tài giỏi đừng ganh
Nhìn người mà học để dành phần ta
Bao giờ tâm hội nở hoa
Thì ta phải biết mang ra cho đời
Đừng có dành dụm mấy lời
Đừng có giấu kín phúc trời cho ta
Chưa tài hay nói ba hoa
Có tài diễn trước mọi nhà cùng xem
Đừng để con mắt nhập nhèm
Đừng để Chú Cuội phải thèm Hằng Nga
Việt Nam một gốc một nhà
Có mắng có chửi vẫn là anh em
Đừng để ngoại quốc pha dèm
Vài câu kích tướng là đem trình làng
Nhớ rằng kiến thức là vàng
Hãy để con cháu họ hàng Rồng Tiên
Sau tìm những người tài hiền
Mà trao cho họ chữ duyên mới tròn
Bao nhiêu công sức mỏi mòn
Bao nhiêu nước mắt lăn tròn mực đen
Tham, sân, si, mới một phen
Đã vội mở hết tâm đen của mình
Phương Bắc họ rất là tinh
Chỉ hở một tí là mình mất ngay
Ai ơi giữ lấy cái hay
Để cho Tổ Quốc mỗi ngày đơm hoa
Mình tài thì cứ làm ra
Đừng có vội vã ba hoa chích choè
Xưa nói chưa đỗ ông nghè
Đã đe hàng tổng chén chè chén cơm
Văn hoá Việt phải cho thơm
Chứ đừng vội vá vội bơm làm gì
Tôi có kích tướng câu gì
Cũng vì muốn gặp thần kỳ thâm sâu
Đừng có nói vội " Gâu Gâu"
Mà lại trúng gió đau đầu khổ thân!

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn là người Việt Nam trên mọi miền Châu Lục.

Chúc các bạn hạnh phúc và dám học dám nói dám làm tất cả chúng ta vì dân tộc Việt Nam Bất Diệt Muôn Năm!
Võ sư. Gs-Vs Lương Ngọc Huỳnh.


Lương Ngọc Huỳnhさんの写真
Lương Ngọc Huỳnhさんの写真
Lương Ngọc Huỳnhさんの写真
Lương Ngọc Huỳnhさんの写真
Lương Ngọc Huỳnhさんの写真

https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/483251085184399

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Bạn mở quán An Nam ở Nhật Bản

Ảnh là của em HTKD.

Chủ quán là H. 

Hiện nay H. là dâu xứ Dâu (đúng hơn là làm dâu ở xứ Dâu tới 15 năm rồi). Bạn "nối khố" từ hồi mới biết dăm ba chữ Nhật. Mình vốn là dân tự học, còn H. là dân ngoại ngữ chính gốc. 

Mà lạ, mình chưa bao giờ gặp trực tiếp H. trên đất xứ Dâu. 

Quán của H. lấy tên là "An Nam". Mà là "An Nam Osaka". Chắc là ảnh hưởng học phong của ông xã.